Tìm kiếmĐăng ký thành viên  >  Đăng nhập    Liên hệ  |  English    
  

Trang chủ



Các chuyên mục



 Quỹ Nghiên cứu Biển Đông Nam Á
 Hàng hải học
 Điều động và điều khiển tàu biển
 Các công ước và luật quốc tế



1. Luật biển quốc tế
2. Hoàng Sa và Trường Sa



. Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
. Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Thử phân tích lập luận của Việt Nam và Trung Quốc*
. Bia của Trung Quốc trên đảo Hoàng Sa ghi năm giả?
. Hai nguồn tư liệu bản đồ của Công ty Đông Ấn
. Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam

4. Biển Đông



 Nghiên cứu biển
 Hệ thống hàng hải
 Lịch sử Việt Nam
 Tin tức tổng hợp



Thư viện trực tuyến



Tài liệu tham khảo
Tra cứu



Thảo luận



Tạp chí trực tuyến



Các bản tin







Hai nguồn tư liệu bản đồ của Công ty Đông Ấn
Người gửi: HaiAuVIN

Trước đây (năm 2004) trên báo VietNamNet có đăng bài viết "GS.TS Nguyễn Quang Ngọc: Sẽ công bố những tư liệu mới về Hoàng Sa, Trường Sa", trong bài có nêu về nguồn tài liệu bản đồ khu vực Biển Đông, Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa của Công ty Đông Ấn. Tôi mới tìm được nguồn tài liệu của Trung Quốc cũng nói tới những tấm bản đồ của Công ty Đông Ấn. Xin gửi lại đây để chúng ta cùng xem xét.

Tôi tìm được trang web của Trung Quốc có trình bày về các tấm bản đồ của Công ty Đông Ấn (Hà Lan). Họ dùng bản đồ này có lẽ để nhằm chứng minh chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xin xem ở trang sau:

Trang web của Trung Quốc về các tấm bản đồ Công ty Đông Ấn, Hà Lan (tiếng Trung)

Nếu có ai hiểu biết tiếng Trung xin dịch và tóm tắt lại nội dung các bài viết liên quan đến các tấm bản đồ của Công ty Đông Ấn (Hà Lan) thì rất tốt.

Theo ý kiến của tôi thì Việt Nam nên nghiên cứu và đối chiếu với các bản đồ về quần đảo Hoàng Sa như nêu trong bài viết sau liên quan đến tài liệu mà g/s Nguyễn Quang Ngọc thu thập được những bản đồ của Công ty Đông Ấn:

Bài cũ

Vì không tìm được link tới bài cũ trên VietNamNet nên tôi đăng lại đây để làm tài liệu tham khảo cho chủ đề này. (Đã tìm được link cũ, xem ở đây (24/8/07, HA).

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc: Sẽ công bố những tư liệu mới về Hoàng Sa, Trường Sa
(đăng trên VietNamNet: 08:25' 08/02/2004 (GMT+7))

(VietNamNet) - Cùng với các triển lãm tư liệu về chủ quyền VN ở Hoàng Sa và Trường Sa, sắp tới, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH QG Hà Nội), sẽ công bố lần đầu tiên một số tư liệu và bản đồ do ông tìm thấy, trong đó có nhiều tấm bản đồ khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam.

hinh01
Hình 1: GS.TS Nguyễn Quang Ngọc


Đó là bản đồ (nguyên bản của công ty Đông Ấn Hà Lan) với dòng đánh dấu vùng quần đảo giữa Biển Đông ghi rõ "Baixos de Chapar" (tức là bãi cát của Cham pa). Hay tấm bản đồ đánh dấu vùng bờ biển tương đương với khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi là "Costa de Paracel" (có nghĩa là "bờ biển Paracel", tức bờ biển Hoàng Sa). Điều này khẳng định Paracel (Hoàng Sa) là thuộc VN.

Những tư liệu quý đó là tập hợp quá trình 10 năm ròng rã nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa của TS. Ngọc. Ông giãi bày với VietNamNet những điều tâm huyết nhất xung quanh vấn đề này và hành trình tìm chân lý của ông.

- Nhân đây, tôi muốn công bố một cách hệ thống các tư liệu mà chúng ta đã có được, ít ra là cho đến thời điểm này, về chủ quyền của VN ở hai quần đảo, đó là việc mà chúng ta chưa khi nào làm được. Ví dụ, các tư liệu của TQ xác định rằng ranh giới cực nam TQ chỉ đến đảo Hải Nam, tư liệu TQ nói người VN đã ra Hoàng Sa, Trường Sa khai thác hoá vật, sống, khẳng định chủ quyền ở ngoài đó... Các tư liệu này cần đem đặt cạnh các tư liệu của VN và phương Tây và nhìn chúng trong một tổng thể, như thế mới có thể tạo nên một sức mạnh cho sự khẳng định đầy đủ rõ ràng chủ quyền của VN.

Thực tế, nếu muốn bàn về chủ quyền một cách nghiêm túc thì chúng ta phải đặt tất cả tư liệu lên bàn xem xét, để thấy các mối quan hệ của chúng, để các tư liệu tự bổ sung, hỗ trợ cho nhau, kiểm chứng lẫn nhau.

Đi tìm tư liệu bốn phương trời

- Nghe nói giáo sư đã nhiều lần ra nước ngoài để tìm tìm các tư liệu cho đề tài nghiên cứu của mình?

- Thì để làm đề tài này tôi không hề nhận được kinh phí để xuất ngoại, nhưng vì thỉnh thoảng tôi cũng có những đợt công tác nước ngoài nên kết hợp khai thác những nguồn tư liệu ở đó. Lần đi Australia tôi đã tập hợp được một số tư liệu, bản đồ rất hay. Thật ra đó là tư liệu của TQ nhưng do người Australia lưu giữ. Những bản đồ này chứng minh rằng cho đến 1909, địa danh Tây Sa (Tức Hoàng Sa và Trường Sa) mới lần đầu tiên xuất hiện trong bản đồ tỉnh Quảng Đông TQ. Australia có một kho tư liệu rất lớn về Trung Quốc ở Thư viện quốc gia và Đại học quốc gia Australia. Năm 1995 tôi có điều kiện sang đó làm việc nửa năm, đi tìm, thấy một kho sách lớn. Thư viện của họ hết sức hiện đại, tôi tìm thấy một kho bản đồ được giới thiệu trên mạng. Tôi thấy cả những sách quý hiếm người ta không cho coppy, nhưng tôi đã tìm cách đem về được (!?). Ví dụ tấm bản đồ có dòng chú "Baixos de Chapar" tìm được ở Hà Lan, vốn không được phép sao chép, nên tôi đã phải dùng rất nhiều tiền để nhờ người chụp cho.

- Có nghĩa là GS phải tự bỏ tiền túi?

hinh02
Hình 2: Bản đồ của Công ty Đông Ấn Hà Lan, đánh dấu quần đảo ở giữa Biển Đông là Baixos de Chapar


- Phải. Mình nộp tiền cho họ rồi họ gửi bưu điện cho mình. Có lần tôi bỏ ra một ngàn đô cho một thư viện ở Nga để họ hợp tác khai thác tư liệu cho mình. Những khoản này không ai thanh toán cho mình. Vợ đương nhiên là kêu, nhưng đành phải chịu thôi, vì mình thích làm. Mà đấy là nhờ người quen làm, chứ nếu làm chính thức thì đắt lắm, mà chính vì không chính thức nên chả ai trả cho mình.

- Ông nhìn nhận như thế nào về giá trị các tư liệu ông tìm thấy ở nước ngoài?

- Bên cạnh những tấm bản đồ là nhiều ghi chép của các thương nhân và người đương thời cùng một số cuốn sách nghiên cứu có giá trị khoa học cao. Tuy nhiên, những chứng cứ đầy đủ nhất, khách quan nhất và có sức thuyết phục nhất vẫn là những tư liệu lịch sử của nhà nước VN, do nhà nước và bởi nhà nước trước khi xảy ra tranh chấp. Đương nhiên tư liệu Nhà nước là nguồn tư liệu mà tôi tâm đắc nhất.

Lần theo dấu tích đội Hoàng Sa

- Nghiên cứu về Hoàng Sa, Trường Sa không thể nào không tới Lý Sơn - nơi được biết là nguồn cung cấp chủ yếu dân binh cho các đội Hoàng Sa, Bắc Hải, những đội được cử ra hai quần đảo này. Ông đã đến Lý Sơn cả thảy mấy lần?

- Tôi ra Lý Sơn hai lần. Lần thứ nhất vào năm 1995 và đã khảo sát kỹ càng. Năm 2001 trở lại lần nữa . Dù có ra nước ngoài nhiều lần vì vấn đề này nhưng phải nói rằng những chuyến đi Lý Sơn mới là những chuyến đi quan trọng nhất. Nó quan trọng vì tư liệu về lịch sử chủ quyền của VN ở Hoàng Sa và Trường Sa dưới các văn bản của nhà nước hay là được triển khai bởi các nhà nước VN trước đây (được ghi chú trong các sách và lưu trữ trong các kho lữu trữ trung ương) về những chuyến đi Hoàng Sa do nhà vua trực tiếp chỉ đạo. Tức là người đứng đầu cao nhất của nhà nước giao trách nhiệm, thế là thể hiện chủ quyền chứ còn gì nữa! Nhưng sinh động hơn và hết sức quý giá là những quyết định của vua, của Nhà nước đã được thực hiện một cách đầy đủ, triệt để và hết sức tự giác bởi chính những người dân thường đảo Lý Sơn.

- Thực địa bao giờ cũng có thể cho những thông tin sống động và thuyết phục nhất. Tại Lý Sơn, những cái ông tìm thấy là gì?

- Nhà nước thành lập đội Hoàng Sa với nhiệm vụ đặc biệt là khai thác các hoá vật, sản vật; bảo vệ chủ quyền của Nhà nước tại đây, kiểm tra kiểm soát tàu ra tàu vào, thu thuế. Tháng 2 đi tháng 8 về, đội Hoàng Sa đã sống thực sự trên đảo; hết thời hạn, họ trở về nộp các hoá vật, hải vật và được nhà nước cấp bằng chứng nhận đã hoàn thành công việc. Chúng tôi hết sức xúc động khi thấy tư liệu về những người dân đã ra Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nó được ghi lại trong gia phả các dòng họ, các tờ sai người ra đảo, các văn tế, văn cúng. Thậm chí cả những văn bản bán đất, phục vụ cho việc đưa người ra Hoàng Sa, Trường Sa. Tất cả những cái đó đều ở trong dân, lưu trong một số nhà thờ họ.

Ra Hoàng Sa hay Trường Sa, biết là gian khổ, nhưng vẫn đi. Ca dao Lý Sơn có câu: "Hoàng Sa đi có về không/Lệnh vua sai phái quyết lòng ra đi". Vì ra đi như thế nên ở đây mới có cái lệ "thế lính Trường Sa", làm hình nhân thả xuống biển làm lễ tế sống người đi. Hoặc nặn hình người bằng đất sét rồi làm lễ tang chôn những hình người đó để người đi nghĩ rằng giả sử mình có chết thì đã có mồ yên mả đẹp ở quê hương. Tất cả những chuyện đó được kể trong dân gian và lưu truyền trong tục ngữ dân ca địa phương. Người dân còn chỉ khu nghĩa địa ở chỗ nào. Hội thề thế lính hiện nay vẫn còn được tổ chức hằng năm. Các chủ trương của Nhà nước, vẫn biết là có, nhưng phải ra tận nơi thì mới thấy nó được biểu hiện sinh động như thế nào. Khoảng những năm 60 của thế kỷ 19 các đội Hoàng Sa đã hết, khi người Pháp vào VN thì không tổ chức được nữa. Tuy thế, những người ra đó làm công việc tương tự thì vẫn còn mãi về sau này.

hinh03
Hình 3: Tấm bản đồ đánh dấu vùng bờ biển tương đương với khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi là "Costa de Paracel"


Đấu tranh trên trường chữ nghĩa

- Trước hoặc cùng thời với giáo sư có công trình nghiên cứu nào về vấn đề này mà ông thấy tâm đắc?

- Mới đây tôi có được giao phản biện một luận án tiến sỹ, đó là luận án của ông Nguyễn Nhã. Đây cũng là một công trình khá công phu. Nhưng nhân đây tôi muốn nói đến một cuốn sách chưa được xuất bản của một người quá cố, một chuyên gia về Hoàng Sa- Trường Sa. Đó là công trình nghiên cứu của ông Phạm Kim Hùng, nguyên chuyên viên Bộ Ngoại giao.

- Công trình của ông Phạm Kim Hùng có gì đặc biệt?

- TQ có một học giả lớn tiếng nhất về việc khẳng định chủ quyền quốc gia của họ ở Hoàng Sa, đó là ông Hàn Chấn Hoa. Ông ta có một cuốn sách gọi là Ngã quốc Nam hải chư đảo (tổng hợp các nguồn sử liệu về các đảo ở biển Nam). Thực ra TQ đã làm việc này từ lâu, nhưng có thể nói, đến Hàn Chấn Hoa mới tổng kết lại một cách có hệ thống, cho nên nguy hiểm ở chỗ là sau khi "cái được gọi là công trình nghiên cứu" của Hàn Trấn Hoa ra đời thì rất nhiều người tin là chủ quyền của TQ là hiển nhiên. Trong đấu tranh khẳng định chủ quyền của ta thì đấu tranh phản bác cuốn sách của Hàn Chấn Hoa là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Phạm Kim Hùng là một chuyên gia mấy chục năm nghiên cứu về Hoàng Sa, đã viết một cuốn sách để phản bác lại Hàn Chấn Hoa, bóc trần những luận điểm sai trái, để mọi người biết rằng Hàn Chấn Hoa chỉ lợi dụng danh nghĩa khoa học để che đậy, xuyên tạc sự thật. Tiếc rằng cuốn sách chưa kịp in ông đã qua đời.

[..[image: (Hình 4 khuyết) TS Ngọc tại buổi nghiệm thu đề tài, tháng 6/1998]]

Tôi hiện giữ bản thảo cuốn sách, nhưng cũng chưa có điều kiện để xuất bản. Tôi nghĩ nếu cho ra mắt độc giả, đây cũng sẽ là một trong những tài liệu rất hữu ích.

- Xin cảm ơn giáo sư.

Đỗ Diễm Huyền (thực hiện)


"Năm  1993,  khi  tôi  là  chủ  nhiệm  bộ  môn  Lịch  sử  VN  cổ  trung  đại  của  Trường  Đại  học  Tổng  Hợp,  Nhà  nước  giao  cho  trường  một  đề  tài  độc  lập,  là  "Cơ  sở  địa  lý  và  pháp  lý  về  chủ  quyền  của  Việt  Nam  đối  với  hai  quần  đảo  Hoàng  Sa  và  Trường  Sa".  Trường  phân  công  tôi  chủ  trì  đề  tài  "Lịch  sử  chủ  quyền  của  VN  ở  Hoàng  Sa  và  Trường  Sa".  

Lâu  nay  các  học  giả  VN  ít  có  điều  kiện  nghiên  cứu  vấn  đề  này,  mà  thường  vấn  đề  này  thuộc  Bộ  ngoại  giao,  Ban  biên  giới,  Bộ  Tư  lệnh  Công  an  vũ  trang,  Biên  phòng  và  một  phần  nào  đó  là  bên  Bộ  Tư  lệnh  Hải  quân.  Họ  đã  cử  một  số  chuyên  gia  đi  các  nước  nghiên  cứu,  nhưng  có  lẽ  họ  chủ  yếu  tìm  các  nguồn  tư  liệu  mà  theo  tôi  hiểu  phần  nhiều  là  những  tư  liệu  gần  đây,  còn  tôi  quan  tâm  nhiều  hơn  đến  nguồn  tư  liệu  trong  các  pho  sách  cổ,  chủ  yếu  từ  thế  kỷ  XIX  trở  về  trước,  nghĩa  là  trước  khi  xảy  ra  tranh  chấp,  tranh  biến  về  quần  đảo  Hoàng  Sa.  Chúng  có  thể  cung  cấp  những  chứng  cớ  khách  quan  và  xác  thực  hơn  về  lịch  sử  chủ  quyền".  


Bookmark bài viết này:  del.icio.us  yahoo! myweb  Google  Windows Live  stumbleupon

   HaiAuVIN  |  21-08-2007
Xin tóm tắt một số trao đổi liên quan đến bài này (Hải Âu):

Nội dung tóm tắt (theo Đông A, VNSA) của trang web này là:

Những tấm bản đồ ở trên trang web lấy từ nhiều nguồn trong đó có các tấm bản đồ của Công ty Đông Ấn (Hà Lan) để chứng minh luận điểm của Hàn Chấn Hoa và Lý Kim Minh rằng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam không phải là Tây sa, Nam Sa của Trung Quốc. Họ cho rằng cái tên Parcel/Pracel/Paracels lúc đầu là để chỉ một dải cát hẹp trên bản đồ gần bờ biển Việt Nam, sau đó cái tên này bị dịch chuyển để chỉ Tây Sa của Trung Quốc.

Ví dụ như ở bản đồ số 4 trong hình sau:

Figure 4 The East India Islands, William Darton, c. 1812 (vào trang trên thì mới xem được hình này)

ở phía bên trái có dải cát hẹp ghi là Paracels, nhưng ở phía trên có hình mấy hòn đảo nhỏ ghi tên là Amphitrite, Dry Lime, Shoal, và đây mới là Tây sa, không phải là Hoàng Sa của Việt Nam.

Theo Đông A (VNSA) thì Trung Quốc đồng ý Hoàng Sa, Trường Sa trong thư tịch của Việt Nam đúng là của Việt Nam. Nhưng họ cho rằng Hoàng Sa, Trường Sa đó không phải là Tây Sa, Nam Sa của họ.

Trong bản số 6 ở hình sau:

Plate 6 Malay Archipelago or East India Islands, J&F. Tallis, from the Illustrated Atlas of the World, 1851 (vào trang trên mới xem được hình này)

dịch chuyển tên gọi Paracels về phía đảo có tên Amphitrite vốn không thuộc phần dải cát ở bản số 4.

Ý kiến phản biện lại lý luận của Trung Quốc theo Huy (VNSA)

Có nhiều lý lẽ phản biện, nhưng tui chưa nghĩ về xắp xếp và hiệu lực. Xin có một vài ý kiến cá nhân như sau:

0. Nếu nói HS không phải là Paracels thì cũng có thể nói Vạn Lý Thạch Đường, Vạn Lý Trường Sa trong sách Tàu cũng không phải là Paracels, Spratlys. Dẫu sao, công nhận mà nói, tui thấy nếu nói nhà Nguyễn tuyên bố chủ quyền trên HS thì là còn có thể cho là Paracels được, còn nếu nói đó là tuyên bố chủ quyền trên cả quần đảo Spratlys thì cũng có vẻ phóng đại. Ngược lại, TQ nói sử sách ghi về Vạn Lý Trường Sa cho nên Spratlys thuộc về TQ còn phóng đại hơn.

+ TS hay VLTS trong sử VN & Tàu không nhất thiết là Spratlys. Chắc chắn không phải là tất cả các đảo trong Spratlys.

+ Khám phá không có nghĩa là có chủ quyền. Mà chắc các sắc dân Malay khám phá.

+ Sử sách viết tới không có nghĩa là có chủ quyền.

1. Một số sách vở và bản đồ Châu Âu thời TK 18-19 ghi Paracels (ie các đảo Tàu gọi là Tây Sa) thuộc về VN. Ngược lại, chắc cũng có tài liệu ghi là thuộc về Tàu?

2. Sử sách VN có ghi tàu thuyền đi bao lâu từ đâu thì tới HS. Có thể dùng để cãi đó là khoảng cách đi tới Paracels.

3. Vào TK19, khi người Anh hỏi chính phủ Tàu (CP lưỡng quảng) có phải họ chịu trách nhiệm policing Paracels không thì họ trả lời là Paracels thuộc về VN "as much as" thuộc về Tàu. Điều này có 2 ý ghĩa:

3.1 Đây là lời chứng nhận từ Tàu là VN có chủ quyền 50% ở HS.

3.2 Điều này lends credence to "HS=Paracels": VN chỉ claim chủ quyền ở HS, nếu Tàu TK19 cho là VN có chủ quyền ở Paracels, thì Tàu TK19 cho là HS là Paracels.

Những lý luận trên và 1 số lý luận khác có trên quyển
sách:

Loi V. LuuThe Sino-Vietnamese Difference on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes. The Gioi Publisher, Ha Noi, Viet Nam, 1996.
VNBDEN03.rar ( views)

Link khác:

phần 1 (pdf, approx. 1.6MB
phần 2 (pdf, approx. 1.6MB

4. Trước TK 20, Tàu không có chứng cớ chủ quyền ở Paracels. VN có chứng cớ chủ quyền ở HS. Câu hỏi là HS=Paracels?

4.1 Nếu trả lời là "=" thì Paracels thuộc về VN.

4.2 Nếu trả lời là "<>" thì tất cả dựa trên TK20. Trong TK20, chủ quyền ở HS bị disputed ngay từ khi vần đề chủ quyền được nêu ra. Vì vậy, theo tui, lẽ công bằng là chia nhóm phía Đông Bắc cho Tàu, nhóm phía Tây Nam cho VN. (BTW đây là status năm 1974, nhưng tiếc là VNCH thất thủ ở HS. BTW hình như mỗi bên mất 1 tàu chiến, tức là thiệt hại 2 bên đều nhẹ cho việc mất/được HS).

5. Thực trạng hiề.n tại thì càng kéo dài càng bất lợi cho VN. Tuy nhiên, Argentina mất Falklands/Malvinas 150 năm, lại còn thất trận nặng hơn nhiều, họ vẫn không từ bỏ chủ quyền. VN nên noi gương Argentinạ.

6. Quan trọng không kém đảo là biển. Luật biển quốc tế UNCLOS cho mỗi nước 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế. (Exclusive Economic Zone - EEZ) UNCLOS nói là những đảo nhỏ không có đời sống kinh tế riêng chỉ được 12 HL lãnh hải chứ không được 200 HL EEZ. VN có thể nói bờ biển mình được 200HL EEZ, Paracels không được, bất kể thuộc về Tàu hay VN. Đây là lý lẽ để bảo vệ quyền lợi trên biển. Chính vì vậy mà việc Tàu phát triển du lịch HS rất nguy hiểm cho VN. Họ sẽ dùng lý do HS có đời sống kinh tế
riêng để đòi 200 HL EEZ và lấn nhiều chục ngàn km^2 biển VN.

BTW, giải đáp cho vấn đề cuối cùng là VN phải claim EEZ tới sát HS ngay tức khắc, trước khi Tàu làm cho HS có đời sống kinh tế riêng.

****


   HaiAuVIN  |  21-08-2007
Liên quan tới cuốn sách của Hàn Chấn Hoa, có nguồn tin sau từ bài báo trên:

Trung Quốc có một học giả lớn tiếng nhất về việc khẳng định chủ quyền quốc gia của họ ở Hoàng Sa, đó là ông Hàn Chấn Hoa. Ông ta có một cuốn sách gọi là Ngã quốc Nam hải chư đảo (tổng hợp các nguồn sử liệu về các đảo ở biển Nam). Thực ra TQ đã làm việc này từ lâu, nhưng có thể nói, đến Hàn Chấn Hoa mới tổng kết lại một cách có hệ thống, cho nên nguy hiểm ở chỗ là sau khi "cái được gọi là công trình nghiên cứu" của Hàn Trấn Hoa ra đời thì rất nhiều người tin là chủ quyền của TQ là hiển nhiên. Trong đấu tranh khẳng định chủ quyền của ta thì đấu tranh phản bác cuốn sách của Hàn Chấn Hoa là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Phạm Kim Hùng là một chuyên gia mấy chục năm nghiên cứu về Hoàng Sa, đã viết một cuốn sách để phản bác lại Hàn Chấn Hoa, bóc trần những luận điểm sai trái, để mọi người biết rằng Hàn Chấn Hoa chỉ lợi dụng danh nghĩa khoa học để che đậy, xuyên tạc sự thật. Tiếc rằng cuốn sách chưa kịp in ông đã qua đời.

Tôi nghĩ có thể trong cuốn sách/tài liệu viết dở của g/s Phạm Kim Hùng có lẽ có những lý lẽ để phải bác. Chỉ tiếc rằng không biết làm cách nào để có thể làm tiếp được cho đến khi hoàn thành tài liêu và cuốn sách phản bác lại lý luận của Hàn Chấn Hoa.

Trong bài báo liên quan cũng không thấy nói nhóm của g/s Nguyễn Quang Ngọc có tiếp tục công trình của cố g/s Phạm Kim Hùng hay không. Ai có nguồn thông tin về vấn đề này xin cho biết.

Hải Âu


   HaiAuVIN  |  24-08-2007
Tôi tìm lại được bài báo sau nhưng chưa tìm thấy link trực tiếp, xin gửi đây mọi người tham khảo. Tôi nghĩ cuốn sách này phản bác lại các luận điểm mà phía Trung Quốc (Hàn Chấn Hoa và Lý Kim Minh) đưa ra. Ai biết cuốn này đã xuất bản chưa và có thể mua được ở đâu thì cho biết giùm.

Hải Âu

Cuốn sách quý về Hoàng Sa chưa được xuất bản
10:19' 18/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sau khi VietNamNet đưa bài phỏng vấn TS. Nguyễn Quang Ngọc về chủ quyền của VN ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã có nhiều ý kiến gửi về bày tỏ sự trân trọng đối với những tư liệu mà TS Ngọc cung cấp, đặc biệt nhiều người quan tâm đến cuốn sách còn chưa xuất bản của ông Phạm Kim Hùng được đề cập đến trong bài viết.

(Bản đồ của Công ty Đông Ấn Hà Lan, đánh dấu quần đảo ở giữa Biển Đông là Baixos de Chapar. Giống bản đồ ở bài báo trên)

Nhân đây, VietNamNet xin giới thiệu khái quát về công trình nghiên cứu này của ông Phạm Kim Hùng qua cuộc trò chuyện với TS. Ngọc, một trong những người được mời đóng góp ý kiến cho công trình.

- Vào năm 1993, khi nước ta đặt ra vấn đề phải phản bác cuốn sách của Hàn Chấn Hoa, do tính chất sai lệch và mức độ phổ biến rộng rãi của nó, không ai thích hợp hơn ông Hùng, người đã nghiên cứu vấn đề này từ những năm 50, đồng thời là một người đầy năng lực, một nhà ngoại giao từ trong máu. Ông bắt tay vào viết chỉ trong hai năm - từ cuối năm 96 đến giữa năm 98 - nhưng quá trình tích luỹ chuẩn bị cho nó dài gấp nhiều lần. Trong quá trình theo bám đề tài này, ông đã có một lần sang Nhật Bản để tập hợp các tư liệu của TQ; đó là nơi lưu trữ sách TQ rất nhiều.

Với tiêu đề "Nghiên cứu, phản bác cuốn sách "Tổng hợp sử liệu các đảo Nam hải nước ta" do Hàn Chấn Hoa chủ biên", công trình gồm 7 phần:

Phần I: Phản bác luận điệu xuyên tạc trong lời dẫn của cuốn sách (I- Về luận thuyết các đảo Nam Hải từ xưa đến nay ở Ấn Độ Trung Quốc; II - về luận điệu xuyên tạc Hoàng Sa, Trường Sa của VN là "cù lao Chàm, cù lao Ré" và những đảo ở bãi cát ven bờ miền Trung VN).

Phần II: Phản bác bằng chứng giả tạo về chủ quyền đối với các quần đảo ở Biển nam Trung Hoa phong kiến từ đời nhà Hán đến trước năm 1840 (I - Những sách cổ nói là ghi chép chủ quyền các đảo Nam Hải cùng địa lý và đường hàng hải của các đảo này; II - cách vẽ quy thuộc các đảo Nam hải trên bản đồ; III - tài liệu phát hiện khảo cổ cận đại chứng minh các đảo Nam hải là lãnh thổ Trung Quốc).

Phần III: Phản bác tài liệu lịch sử và hành động thực hiện mưu đồ thôn tính quần đảo ở biển Đông thời kỳ cận đại (1840-1949).

Phần IV: Phản bác hành động CHND Trung Hoa xâm phạm chủ quyền VN trên quần đảo Hoàng Sa Trường Sa.

Phần V: Bác bỏ luận điệu các đảo Nam hải được điều ước quốc tế và chính phủ nước ngoài thừa nhận.

Phần VI: Sách báo và bản đồ nước ngoài viết và vẽ về Paracels và Spractlys.

Phần VII: Phân tích diễn biến tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đầu thế kỷ 20 đến nay.

- Là người cũng nghiên cứu về Hoàng Sa, ông đánh giá như thế nào về giá trị của những tư liệu và lập luận trong cuốn sách này?

- Đây là một công trình sử học hay nói cho đúng, là một công trình sử liệu rất nghiêm túc, bề thế; giá trị chủ yếu của nó nằm ở chỗ tập hợp được tương đối đầy đủ và hệ thống tư liệu để xác định rằng TQ không có chủ quyền ở hai quần đảo. Mà điều đáng lưu ý là hầu hết những tư liệu này lại chính từ phía TQ. Chúng minh chứng một thực tế là suốt chiều dài lịch sử, các quần đảo ở Biển Đông bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa của VN chưa bao giờ là lãnh thổ của TQ. Không có chủ quyền trong lịch sử thì TQ không thể biện minh cho hành động của mình, kể cả việc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974.

Nếu bản thảo này được xuất bản, theo tôi, đây là lần đầu tiên chúng ta có được một tập hợp có hệ thống, có sự giới thiệu và phân tích một cách tương đối đầy đủ, khách quan những tư liệu đầy đủ quan trọng nhất của TQ khẳng định TQ không hề có chủ quyền trên các quần đảo giữa Biển Đông.

- Vậy tại sao đến nay cuốn sách vẫn chưa được ra mắt bạn đọc?

- Có điều cần nói là tác giả qua đời khi công trình mới là ở dạng một đề tài nghiên cứu thì đúng hơn là hoàn thiện như bản thảo một cuốn sách. Để hoàn thiện đến mức có thể xuất bản được, công trình cần khá nhiều chỉnh lý bổ sung, biên tập. Cách tốt nhất là cơ quan có trách nhiệm, như ĐHQG Hà Nội (chủ trì đề tài) hoặc Ban biên giới, Bộ Ngoại giao - là chỗ ông Phạm Kim Hùng làm việc trước kia (ông nguyên là chuyên viên cao cấp Bộ Ngoại giao, Ban biên giới) - giúp thêm phần chỉnh sửa để sách có thể được xuất bản. Bên chúng tôi cũng có thể làm việc này, nhưng không hoàn toàn thích hợp. Vì ông Hùng trước hết là một nhà Ngoại giao, nhà chính trị; còn chúng tôi trước hết là những nhà sử học. Nếu cần, chúng tôi xin vui lòng xác minh tính xác thực lịch sử và khoa học của công trình. Còn về việc ấn loát thì vì ĐHQG là đơn vị chủ trì đề tài nên nếu có in ấn thì chính bên ĐHQG sẽ thực hiện việc này.

Tâm sự của tác giả Phạm Kim Hùng lúc sinh thời

Phạm Kim Hùng là người đã dành tâm huyết cả cuộc đời để nghiên cứu về vấn đề này. Trong bài Báo cáo tại Hội nghị tổng kết Đề tài BĐ-HĐ01-02, ông Hùng đã nêu rõ mối bận tâm của ông bao nhiêu năm qua cũng như nói lên sự cần thiết phải ra đời một công trình nghiên cứu như thế:

"Chỉ sau sự kiện tháng 1/1974, các học giả TQ mới ra sức tìm kiếm sách cổ, lượm lặt mọi chi tiết dù mơ hồ liên quan đến biển Đông mà họ gọi là Nam Hải, để nặn ra cái gọi là "bằng chứng" để làm chỗ dựa cho luận thuyết nói rằng "các đảo Nam hải xưa nay là lãnh thổ Trung Quốc" do nhân dân TQ "phát hiện và đặt tên sớm nhất", "khai phá và kinh doanh sớm nhất", do Chính phủ TQ "quản hạt và hành sử chủ quyền sớm nhất". Trong các tác phẩm do học giả TQ ấn hành cho đến nay phải nói cuốn sách Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta do Hàn Chấn Hoa, một giáo sư có tên tuổi ở TQ và nước ngoài, chủ biên, xuất bản năm 1988 là đầy đủ nhất. Các ấn phẩm về sau như của Phan Thạch Anh và nhiều học giả Đài Loan cũng chủ yếu dựa theo cuốn sách này.

Qua kiểm chứng, như thể hiện trong đề tài nhánh "Nghiên cứu phản bác cuốn sách "Tổng hợp sử liệu các đảo Nam Hải nước ta" do Hàn Chấn Hoa chủ biên (1995-1998), nhận thấy không có bất kỳ sách cổ nào, bản đồ cổ nào của TQ cho đến trước năm 1909 chép hoặc vẽ các quần đảo ở Biển Đông thuộc lãnh thổ TQ, không có bất kỳ chi tiết nào trong các sách đó ghi nhận hành động hành sử chủ quyền của TQ đối với các quần đảo này. Cái gọi là "các đảo Nam Hải xưa này là lãnh thổ TQ" do học giả TQ nặn ra là vô căn cứ, hoàn toàn có thể bác bỏ được.

Tuy nhiên, do phía TQ trích dẫn sách cổ đã bị xuyên tạc và do không có điều kiện để kiểm chứng nên nhiều học giả nước ngoài đã cho rằng TQ "có lý hơn" VN, đòi hỏi về chủ quyền của TQ đối với hai quần đảo ở Biển Nam Trung Hoa "mạnh hơn" của VN.

Kinh nghiệm cho thấy các học giả TQ rất sợ thủ thuật bịp bợm của họ bị đưa ra ánh sáng. Năm 1996, cuốn "Chủ quyền trên quần đảo Paracels và Spratlys" của bà Monique Chemilier Gendreau, một luật sư, giáo sư có tên tuổi ở Pháp và nước ngoài ra mắt bạn đọc đã làm cho các học giả TQ hoảng hốt và khẩn khoản mời bà sang Bắc Kinh nói là để cung cấp thêm tài liệu. Bà đã đến Bắc Kinh và đối mặt với mấy chục học giả TQ. Bà cho biết, học giả TQ không giải đáp được những vấn đề do bà đặt ra, không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào có sức thuyết phục. Cuối cùng họ bảo bà tìm đọc cuốn Tổng hợp sử liệu các đảo Nam hải của Hàn Chấn Hoa và một số tác phẩm của học giả Đài Loan.

Kinh nghiệm cũng cho thấy, khi sự thật về tài liệu lịch sử TQ được phơi bày ra ánh sáng thì học giả TQ cũng phải gờm. Cụ thể là trong bài đăng trên tạp chí Window (HongKong) ngày 3/9/1993, tác giả Phan Thạch Anh đưa ra sự kiện quần đảo Nam Sa được sát nhập vào đảo Nam Hải năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường (789) và thủy quân đời Nguyên đã đi tuần quần đảo Nam Sa năm 1293. Tài liệu liên quan đến 2 sự kiện này đã được ta công bố và chỉ rõ không liên quan gì đến các quần đảo ở Biển Đông (tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 4/1994). Kết quả, trong cuốn sách mới xuất bản về quần đảo Nam Sa năm 1996, tác giả Phan Thạch Anh đã phải bỏ qua 2 sự kiện đáng giá này.

Thực tiễn nói trên đặt ta đứng trước một vấn đề là làm sao cung cấp cho học giả nước ngoài những tài liệu phản ánh bộ mặt chân thực về hai quần đảo trong lịch sử, chứng minh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhiều thế kỷ nay đã là lãnh thổ VN, chưa bao giờ là lãnh thổ TQ. Sau chuyến đi Bắc Kinh, bà Monique đã yêu cầu ta cung cấp cho bà những tư liệu mà phía TQ đã công bố, đến nay ta vẫn chưa đáp ứng được.

Vì vậy, đối với tài liệu lịch sử TQ liên quan đến Biển Đông mà ta đã sưu tầm được, rất cần sớm được công bố, nhằm góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc.

Đó là điều trăn trở và hoài bão lâu nay của tôi".


• Doãn Diễm (thực hiện)


Copyright © 2007
Designed by CA-Group
All rights reserved

Những tài liệu trên trang web này có bản quyền thuộc VIN. Ngoài những tài liệu đã ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, tất cả những tài liệu trên trang web này là công trình của các thành viên tham gia mà chưa từng công bố hoặc xuất bản ở một nơi nào khác. Các tác giả giữ bản quyền bài viết của chính mình và có toàn quyền gửi các bài viết của mình tham dự hội nghị hoặc đăng trên các tạp chí khác. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, lưu trữ và sử dụng tài liệu trên trang web ngoài mục đích giáo dục. Mọi trích dẫn đều phải ghi rõ nguồn: http://www.vinavigation.net. Mọi thư từ liên hệ xin gửi về webmaster@vinavigation.net. Bản quyền © 2007-2008 VIN. Copyright © 2007-2008 VIN.